Ví dụ điển hình
Lạc Lạc năm nay 6 tuổi, đã học lớp mẫu giáo lớn. Một hôm, khi đón Lạc Lạc từ trường mẫu giáo trở về nhà, mẹ phát hiện thấy cậu bé thoáng vẻ buồn rầu. Mẹ cậu liền hỏi:
- “Lạc Lạc, hôm nay trường mẫu giáo có việc gì vui hả con?”
- “Hôm nay chẳng vui chút nào cả.” Lạc Lạc trả lời với vẻ buồn rầu.
- “Tại sao thế? Có chuyện gì sao? “ Người mẹ lại hỏi.
- “Hôm nay có một bạn mới đến trường mẫu giáo. Bạn ấy nói chuyện rất hay, toàn là kể chuyện cười cho các bạn khác nghe. Vì thế các bạn đều không thèm đếm xỉa đến con nữa!”
Lạc lạc buồn là do bị các bạn thờ ơ ở trường mẫu giáo.
- “Thế chẳng phải rất hay sao? Sau này, mỗi ngày, con đều có thể chơi cùng với người bạn hay kể chuyện cười ấy còn gì, con không vui sao?” Người mẹ chỉ dẫn Lạc Lạc.
- “Nhưng mà các bạn đều không đếm xỉa đến con nữa rồi!” Lạc Lạc có chút lo lắng.
- “Chỉ cần con cũng chơi với người bạn mới kia như các bạn khác, chẳng phải các con đều có thể chơi rất vui hay sao? Các bạn khác cũng sẽ chơi cùng với con! Có đúng không nào?” Người mẹ hỏi cậu bé.
- “Vâng, hình như là thế.” Hiển nhiên, Lạc Lạc đã đồng ý với cách nghĩ của mẹ. Trên suốt dọc đường trở về nhà, Lạc Lạc đã vui vẻ lại như trước.
EmoticonEmoticon